"Người nói lời hay ý đẹp thường..."

Vế sau của câu nói, chắc ai cũng có thể đoán được. 
Trước khi tôi quyết định viết bài viết đầu tiên trên Spiderum, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói này. Nói chính xác hơn, mỗi lần type những chữ đầu tiên cho một bài viết mới, tôi đã nghĩ chắc chắn sẽ có ai đó đọc xong và nói "Ông đã là gì để mà khuyên người ta nên sống thế nào?".  Uh nhỉ? Thế tôi đã là gì? Tôi đã sống thế nào để mà nói những "lời hay ý đẹp" ấy?
What Did I Do Wrong? | Gary ThomasWhat Did I Do Wrong? | Gary Thomas

Mối tình đầu của tôi là vào cuối năm lớp 10. Khi mối tình học trò ấy bắt đầu được khoảng 2 tháng, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ấy không làm gì sai, tôi cũng không làm gì sai, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Tới tháng thứ tư, sau khi đã tự cho mình hẳn 2 tháng để tự phân tích, tôi kết luận sự không ổn làm tôi lấn cấn ấy là: không hợp. 
Không. Chúng tôi không hay cãi nhau, cũng không có ai ngoài luồng. Chỉ là, tôi cảm thấy chúng tôi không dành cho nhau. Tôi thì hay suy nghĩ phức tạp, cuộc sống gia đình tôi vốn phức tạp vì bố mẹ không hòa thuận. Ngoài việc học, tôi còn nghĩ nhiều thứ khác như chính xác thì mình muốn làm gì, có kĩ năng phụ nào mà mình muốn học v..v... Cô ấy thì lại là người đơn giản, ngoài học thì hầu như không có sở thích nào khác. 
Thế là, sau 6 tháng, tôi chủ động nói chia tay. Nhưng nếu bạn đã từng có một mối tình học trò cùng lớp, chắc bạn hiểu cảm giác sau chia tay, tới lớp, và bạn vừa phải nhìn cô bạn gái khóc sướt mướt khi thấy mình, vừa phải chịu những lời trách móc, những cái lườm sắc lẹm từ các bạn gái khác đang dỗ dành bạn gái (cũ) của mình. Tôi không chịu được cảnh đó, nên lại quay lại với cô ấy. Thầm nghĩ, chí ít thì mối quan hệ cũng không tới nỗi khó chịu hoặc hay cãi nhau, chỉ là không hợp. 
Bài học 1: Tình yêu chỉ có hòa thuận thôi thì không đủ. Không cãi nhau chưa chắc đã phải là tình yêu.
Bài học 2: Một tình yêu miễn cưỡng thì có cố kéo dài mấy thì rồi cũng tan. Nếu tặc lưỡi trao yêu thương thì đó là sự xúc phạm lên chính bản thân và cả tình cảm của người kia nữa.
Bài học 3: Đôi khi, "không hợp" đúng là không hợp thật. Không phải vịn cớ. Không ai đúng, ai sai. Chỉ là không hợp.
Poem Heaven on Twitter:
Vẫn là cô bạn gái ấy, nhưng giờ bắt đầu vào năm lớp 12. Tôi vốn là một người cứng đầu. Lối học đọc chép và "chăm thì điểm cao, điểm cao thì được cho là giỏi" của VN thực sự làm tôi ngán tới tận cổ, mà cái gì tôi đã không thích thì tôi (khi đó) sẽ không làm. Vì vậy, tôi thường chỉ học sao để điểm số thuộc hạng ở đáy của nửa trên của lớp, tức là cỡ nhỡ nhỡ, vẫn không bị mang tiếng là top dưới, bởi dù gì mẹ tôi cũng là giáo viên. (Về độ thông minh thì tôi không bàn tới, tôi không có nhu cầu chứng minh). Cô bạn gái (cũ) của tôi khi đó thì ngược lại hoàn toàn. Vì cô ấy không nghĩ quá nhiều, số đông làm gì thì cô ấy làm theo. Khi tất cả mọi người xung quanh đều cắm đầu học cật lực, học nhồi nhét cho kì thi đại học, thì cô ấy cũng thế. Cộng thêm sự thông minh có sẵn của mình, không khó để cô ấy trở thành một trong những người đứng đầu lớp, không top 3 thì cũng phải top 5, ở hầu hết các môn. 

Mặc dù không quan trọng điểm số của mình, nhưng một thằng con trai tuổi dậy thì lại rất quan trọng việc bị so sánh hơn kém với bạn gái của mình. Đó chính xác lại là điều những người xung quanh, từ bạn bè tới thầy cô trong trường làm. Từ đó tôi trở nên hay gắt gỏng, bực bội và tìm mọi cớ để có quyền hét lên với cô bạn gái ấy. Đã rất nhiều lần tôi đòi chia tay vì đủ các loại lí do khác nhau, thậm chí nhỏ nhặt tới mức cô ấy trả lời tin nhắn chậm...10'. Điều đáng sợ, và cũng đáng xấu hổ mà tới tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy, đó là tôi đã để tự ái của mình làm cô ấy khóc nhiều lần cho tới tận năm nhất đại học. Phải, lâu tới như vậy, trong một mối quan hệ như vậy, một phần vì tôi cũng có nhiều lúc đối xử tốt với cô ấy, một phần vì cô ấy không nghĩ gì nhiều, nhưng quả thực đó không phải là quãng thời gian tôi tự hào về bản thân khi nhắc lại.

Bài học 4: Gia trưởng là phản ứng tâm lý xuất hiện khi chính bản thân mình cảm thấy bị đe dọa hoặc yếu kém trước người mình cho là "dưới cơ" mình, vì vậy hay phải dùng vũ lực hoặc mắng nhiếc để phản vệ. Nhưng cảm giác khi được thắng thế lại rất ... dễ chịu, vì vậy gia trưởng là một cái bẫy rất hấp dẫn. Và người duy nhất giúp bạn thoát ra khỏi nó, chính là bạn.

Bài học 5: con gái khi yêu sâu đậm thường cố tình bỏ qua những cái tệ hiển nhiên để hợp thức hóa việc tiếp tục với người kia. Nếu không học cách sử dụng lý trí một cách hiệu quả, con gái sẽ phải chịu khổ lâu dài.

Blind love - Halley Leda - Medium


Mối tình thứ hai của tôi là khi tôi là du học sinh ở Úc. Bạn gái (cũ) của tôi khi đó là bạn cùng nhà. Lần này rút kinh nghiệm cho lần trước, tôi đã phải để ý trước đó và công nhận rằng cô ấy là một người biết tính toán cho tương lai, biết để ý này kia, biết nấu ăn ngon, thích chơi và biết cách chăm trẻ con v..v.. Đại khái cô ấy đạt đủ những tiêu chí của một người vợ tốt mà tôi (lúc đó) đặt ra. Không có sở thích chung thì đã sao chứ? Cô ấy biết yêu mình, biết chăm mình và chăm con tốt là đủ rồi, đúng không? Khi nghe tôi trình bày lý do ấy với mẹ tôi khi bà hỏi "sao lại yêu em ấy?", bà trầm lặng một lát rồi nói "Mẹ không nghĩ đấy là tình yêu đâu con ạ. Con đang nói về một danh sách, chứ không phải tình yêu. Con cứ cân nhắc đi nhé". Đương nhiên, một thằng đã 23 tuổi đầu phải khác bọt với thằng 18, lại còn phân tích kĩ lưỡng, quan sát có hệ thống, thì sai làm sao được, nên tôi bỏ ngoài tai câu nói ấy của bà. 

Nếu hỏi tôi điều tôi tự hào nhất về bản thân trong tình yêu là gì, thì tôi lúc đó sẽ nói: Tôi không bao giờ để ý tới người khác khi yêu. Khi tôi vỗ ngực nói câu đó, ông anh xã hội của tôi cười lớn rồi nói "Chú ạ, đời này ngoài bạn gái chú ra, chắc chắn chú sẽ gặp rất nhiều người con gái khác. Và cái xác suất mà không một ai trong số đó làm chú cảm nắng dù chỉ là thoáng qua, nó thấp cực kì. Và việc đó không có gì xấu cả, vì mình cũng chỉ là con người, không phải là Phật mà tâm không động. Chỉ là, mình phải có đủ lý trí và đạo đức để không phải cứ hưng phấn là bỏ người cũ đi theo người mới thôi". Tôi lại cười khẩy gạt đi, nghĩ là ông ấy vịn cớ đó để sau này đi ngoại tình cho dễ. Tôi căm ghét việc ngoại tình, và với tôi, kể cả cảm nắng lướt qua cũng là ngoại tình nốt. 
Và rồi, trong khi tôi vẫn đang trong mối quan hệ 2 năm với bạn gái thứ hai, tôi đã để ý tới một người con gái khác. Lần đầu tiên nhận ra mình đang nghĩ về người con gái khác thay vì bạn gái mình, tôi đã shock. Dù cơn cảm nắng ấy chỉ là lướt qua, dù chưa hề làm bất cứ điều gì có lỗi với bạn gái, một tin nhắn cho người kia cũng không, nhưng chỉ những suy nghĩ kia thôi đã đủ để tôi kinh tởm bản thân, tới mức tôi không thể nhìn thẳng vào bạn gái mình nữa. Mọi lời nói, mọi hành động của tôi dành cho bạn gái cũng không thể nào được tự nhiên, thoải mái và hết lòng như xưa nữa, không phải bởi tôi vẫn để ý người kia, mà vì tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với bạn gái nữa. 

Và thế là, sau 3 tháng kể từ khi tôi nhận ra tôi làm điều mà tôi từng tự hào sẽ không bao giờ làm, tôi chia tay, bởi tôi không thể chịu đựng nổi bản thân mình. Tôi thậm chí đã rơi vào trầm cảm suốt 1 năm trời bởi tự dằn vặt bản thân quá nhiều, tới mức ghê tởm chính mình.
Bài học 6: tình yêu, nếu không có sự kết nối sâu sắc trong tâm hồn, thì tốt tới mấy cũng không phải là thực sự. Cô ấy quả thực rất tốt, và tick hết những gì tôi cần, nhưng là về mặt thực dụng. Còn tinh thần thì quả thực giữa chúng tôi không có điểm gì chung, từ gu âm nhạc tới thế giới quan.

Bài học 7: "Chú ạ, đời này ngoài bạn gái chú ra, chắc chắn chú sẽ gặp rất nhiều người con gái khác, không lúc này thì lúc khác. Và cái xác suất mà không một ai trong số đó làm chú cảm nắng dù chỉ là thoáng qua, nó thấp cực kì. Và việc đó không có gì xấu cả, vì mình cũng chỉ là con người, không phải là Phật mà tâm không động. Chỉ là, mình phải có đủ lý trí và đạo đức để không phải cứ hưng phấn là bỏ người cũ đi theo người mới thôi".
Vậy, trở lại câu hỏi đầu bài, tôi đã là gì mà đòi dạy đời, đòi đưa ra lời khuyên? Tôi là một người từng gia trưởng, từng cảm nắng người khác khi trong mối quan hệ với một người con gái khác, hay nói toẹt ra là ngoại tình tư tưởng, từng khinh thường thằng bạn thân vì nó học kém Hóa, từng hùa theo nói xấu một người chỉ vì người ấy gay, từng dùng tiền học tiếng Anh để đi chơi điện tử, và từng có đủ các thứ sai lầm mà tôi không hề tự hào. 
Nhưng, tôi lại thực sự biết ơn chúng. Cứ mỗi năm qua đi, số sai lầm lại bớt đi một chút, nhưng vẫn có những sai lầm mới để làm bài học cho năm sau. Không có chúng thì tôi sẽ không ở vị trí của tôi ngày hôm nay, có một cô vợ tuyệt vời, bình thản gạt đi những rung động bất chợt (nếu có), và hài lòng (dù chưa mãn nguyện) với người đàn ông mà mình đang trở thành. Và tôi biết, những sai lầm, ngoài việc cho tôi biết rằng mình không hoàn hảo, còn cho tôi cơ hội để trở thành một người đàn ông tốt hơn.
Tôi đã từng nói dối để có được một hình ảnh thật đẹp trước mọi người. Còn giờ đây, tôi không còn cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ về những vấp ngã của mình nữa. Bạn nói vì trên mạng, không ai biết mặt đặt tên thì dễ trải lòng? Đừng lo, tôi có một kế hoạch ấp ủ tới đây mà không những mặt và tên, mà bạn thậm chí sẽ biết cả ... giọng nói của tôi luôn :D
Bạn thì sao? Sau khi đọc bài này, bạn có còn muốn follow và đọc những bài viết sắp tới của tôi không?
165
4285 lượt xem
165
39
39 bình luận