May, không may, may

Không may: 
Khi tôi còn bé, nhà tôi có thể nói là không có điều kiện. Đương nhiên, việc ngày xưa không có điều kiện thì bây giờ mới biết nhận định, chứ đã bé thì còn chả hiểu nó là gì nữa là.
Khi ấy, nhà tôi là một căn nhà nhỏ ở tít sâu trong ngõ, một cái gác xép bé tí ở lưng lửng và một tầng trên đủ rộng cho một cái giường đơn và 1 cái tủ gỗ  cũng bé tí nốt. Chắc các bạn còn nhớ cái nền tường màu xanh ơn ởn và cái nền nhà hoa văn huyền thoại như dưới chứ?:
Thiết kế Louis Vuitton sử dụng họa tiết gạch hoa Việt Nam? - Cộng ...
Chính là cái nền nhà màu vàng này
No photo description available.
với màu tường này, cả cái quạt y xì thế này nữa
Đấy, nhà tôi kiểu như thế. So với những nhà quanh xóm thì nhìn chung là...ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bố mẹ công nhân viên chức cơ bản. Tuần khoảng 2 lần phải ăn cơm chan mắm, 1 lần ăn cơm nắm với ruốc. Nhiều hôm bố mẹ mua được tí thức ăn thì chỉ ăn được 2,3 miếng là bảo no rồi, nhường con ăn. Con ăn phải miếng gì đó không ngon nhèo ra, bố mẹ kêu phí thế rồi nhặt lên, vẫn làm được miếng cơm vào mồm. Nhà không có tiền mua tã.  Đêm con đái dầm thì mẹ lật con sang chỗ khô, mẹ nằm vào chỗ ướt cố ngủ. Ông anh hơn tôi 8 tuổi còn khổ hơn. Thời của ổng, nhà thậm chí còn chả có mắm mà ăn với cơm. 
May: kể cả cho tới bây giờ, nhà đã có điều kiện hơn, tiền tự kiếm ra cũng đủ để cho mình mua những thứ xịn xò mắc tiền, nhưng tôi vẫn chả hề có khái niệm gì là về sự xa xỉ. Không phải tới nỗi cái gì cũng phải tìm cái rẻ tiền nhất, nhưng tôi hay dùng cái gì phục vụ đúng và đủ nhu cầu thì thôi, không quan trọng nó phải là thương hiệu xịn xò. 
Không may: thời cấp ba, đợt năm 2007-2010, Apple bắt đầu có mặt tại VN. Thằng bạn nhà giàu nứt đố đổ vách mang tới lớp một trong những con ipod touch đầu tiên của VN. Sau đó là iphone 3GS. Mình tới năm lớp 11 mới được mẹ mua cho cái cục gạch. Thằng bạn đi du học từ đầu năm lớp 12, tự túc. Tôi trúng học bổng của Anh 50% học A-level, nhưng nhà không có đủ điều kiện để chi trả 50% còn lại. Vậy là phải ở nhà lăn lộn với thi ĐH.
May: thằng bạn, vì nhà giàu nứt đố đổ vách, mọi thứ đều được lo cho tận răng nên tới giờ vẫn cứ hay than phiền là cuộc đời chán, vì cái gì với nó cũng dễ, cảm thấy sống không có mục đích. Mình tự xử lý, quyết định mọi thứ từ khi một mình nơi xứ người. Giờ đã có công việc yêu thích và cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Không may: khi tôi chuẩn bị thi vào cấp 3, bố mẹ tôi lục đục. Sự việc nghiêm trọng tới nỗi tôi mất hoàn toàn sự tôn trọng với bố. Mẹ tôi cố nhịn định chờ tới khi tôi lấy vợ vì "sợ gia đình nhà gái nhìn vào lại thấy bố mẹ ly dị thì không hay", nhưng rồi khi tôi tốt nghiệp đại học thì không chịu được nữa. Thế là ly dị. Ly dị xong thì phát hiện bố ung thư. Lại quay lại để làm tròn trách nhiệm 1 người vợ (cũ) và đưa ông đi chữa bệnh. Sau khi chữa thì bà ở luôn cạnh ông để tiện chăm sóc. Bà ly dị lúc đã nghỉ hưu, cộng thêm stress vì sợ người khác dị nghị khi giáo viên lại đi bỏ chồng (do bà thuộc thế hệ cũ), nên bà bị trầm cảm. Hai ông bà vốn không hợp nhau, thêm bà bị trầm cảm thế là lại cãi nhau triền miên. Ông cứ mỗi lần cãi nhau thì uống rượu, thành ra nghiện rượu. Bà trầm cảm thêm cãi nhau lại trầm cảm nặng hơn. Bệnh ung thư của bố tưởng hết rồi, gần đây lại tái phát.
May: gần đây ông bà quyết định ly thân, mỗi người một nơi. Thế lại làm ông bà thoải mái, không phải đấu khẩu với ai, tâm tính ai cũng tốt lên. Bà đỡ trầm cảm. Ông cũng không còn uống rượu. Lúc ăn cơm thì hai ông bà vẫn nấu nướng ăn uống với nhau, xong ai lại về nhà nấy. 
Không may: 2 mối tình tan vỡ, cả hai lần đều làm tổn thương cô gái ít nhiều. Một cơn cảm nắng cô bạn thân, cô ấy cũng cảm nắng tôi, nhưng không ai mở lời. Tưởng lấy vợ tới nơi, bố mẹ hai bên đã sang nói chuyện, cuối cùng lại chia tay.
May: Học được quá nhiều bài học trong chuyện tình cảm, tôi đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một cô vợ xinh xắn, đảm đang và quan trọng là hợp sống với tôi.
Không may: Tạch buổi phỏng vấn đi xin việc toàn thời gian đầu tiên
May: Đỗ cuộc phỏng vấn thứ hai. Công việc thứ hai tốt hơn công việc bị lỡ kia.
Không may: tôi du học tự túc. Chị bạn được học bổng đại học, thạc sĩ, và cả tiến sĩ, tất cả đều toàn phần.
May: nhà tôi có điều kiện cho tôi du học tự túc. Tới năm 21 tuổi chưa phải đi làm kiếm tiền bao giờ. Chị bạn từ nhỏ đã phải giúp mẹ kiếm tiền, mỗi năm đều phải mặc quần áo cũ của người khác cho, suýt nữa không học đại học vì nhà không có tiền.
......
Đấy. Nhiều lúc đầu rảnh cứ nghĩ vu vơ về mấy cái việc may với không may, nghiệm ra vài điều:
1. Nhiều việc lúc xảy ra thì thấy không may, sau này mới thấy may. 
2. Mà thực ra, may hay không cũng do mình nghĩ. 
3. Mà chả cứ may hay không. Việc gì, như thế nào, cũng do mình nghĩ hết.
4. Nhiều khi người ta cứ hay nhìn vào kết quả để ghen tỵ. Nào ai biết quá trình để người khác có kết quả ấy gian khổ thế nào.
Cũng chả biết viết bài này ra có mục đích gì. Chỉ là viết suy nghĩ vu vơ thành câu chữ thôi hehe.
Facebook Group Đàn Ông Học:
57
1833 lượt xem
57
3
3 bình luận