Let It Be, Let It Be

Người càng từng trải, thì càng có nhiều bài học quý báu. Điều đó có lẽ không phải bàn. Nhưng câu hỏi tôi thường tự hỏi mình là, những người từng sống cả đời mình, dù trọn vẹn hay không trọn vẹn, khi tới những giây phút cuối đời, bài học cuối cùng mà họ sẽ chọn để lại cho những người thân yêu của họ trước khi mãi mãi ra đi là gì? 
Khi tôi đọc tin về vụ nổ ở Lebanon, tôi đã nghĩ, có lẽ, bài học ấy là đây:
And when the broken hearted people living in the world agree
There will be an answer, let it be
For though they may be parted, there is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be

Shit happens. Let it be

Bạn bị người yêu cắm sừng.
Người khác nói xấu bạn, bịa chuyện về bạn.
Bạn muốn học đại học năm nay nhưng lại trượt.
Bạn và người thân của bạn không hợp nhau.
Bạn đi đường và bị giật túi chứa cả iPhone và ví tiền.
Có những sự kiện để lại hậu quả mà có thể sửa chữa, hàn gắn lại được. Sự thật là nó vẫn ĐÃ xảy ra, chẳng qua là vì không để lại dấu vết nên mọi người cố tình lờ đi sự hiện diện của nó. Nhưng cũng có những sự kiện mà những di chứng, những tổn thương nó để lại sâu đậm và lớn tới nỗi thu hút mọi sự chú ý của nạn nhân và những người khác, khiến lần này, sự kiện trở nên không thể bỏ qua.
Như vậy là, mặc dù về mặt bản chất, sự kiện vốn dĩ không có tốt xấu. Sự việc này nối tiếp sự việc kia trở thành dòng đời. Nó vô tri vô giác, không ghét bỏ ai, không ưu ái ai. Nó chỉ đơn giản là XẢY RA. Chính con người với những kì vọng, những chuẩn mực của mình tạo ra thước đo cho sự xấu tốt của một sự kiện. Và phàm cái gì xấu, nhất là xấu cho bản thân, thì người đời thường nhớ lâu. 

Image may contain: text


Image may contain: text that says '968 berkeleymews.com'

Cái sự "cứ thế xảy ra" ấy của dòng đời là thứ bạn không kiểm soát được, không ngăn lại được. Cái mà bạn nắm quyền, là THÁI ĐỘ của bạn về sự kiện ấy. 
Bạn có buồn, có để bụng, có giận dữ, có trả thù, thậm chí có thù ghét thì dòng đời vẫn chảy. Mà bạn có hạnh phúc, có mặc kệ những cục shit lềnh phềnh đời đẩy vào bạn mà vui vẻ, thì dòng đời cũng vẫn chảy.
Bạn bị người yêu cắm sừng. Bạn hận, bạn giận, bạn đánh ghen, bạn bóc phốt, hay bạn coi như may mắn thoát khỏi một kẻ tệ bạc và vui vẻ bước tiếp, thì người ta vẫn đi, sừng cũng vẫn đã cắm. Let It Be
Bạn trượt đại học. Bạn thất vọng, bạn tủi nhục, bạn cho mình là loser hay bạn quyết tâm năm sau thi lại, chăm chỉ học hơn, tìm xem mình đã mất điểm ở năm trước để khắc phục, thì bạn cũng vẫn đã trượt đại học và chậm so với các bạn cùng khóa 1 năm. Let It Be
Bạn bị người khác nói xấu. Bạn thanh minh nhiều lần, rồi ngày đêm soi mói bới móc bóc phốt lại hay bạn im lặng để hữu xạ tự nhiên hương, "chó cứ sủa, người cứ đi" thì người kia vẫn hoành hành trên FB để "tự do ngôn luận". Let It Be
Bạn bị giật túi xách và không còn cách nào lấy lại. Bạn có âu sầu, gặp ai cũng kể lể suốt cả tuần lễ, hay tìm cách mua cái túi mới và điện thoại mới, thì túi vẫn mất và điện thoại cũng không bao giờ trở lại. Let It Be
Vậy, bạn chọn gì? Let It Be
Hay, câu hỏi chính xác hơn, là nếu bạn biết ngày mai bạn qua đời, bạn sẽ chọn gì?

Chọn thì dễ... 

Nếu bạn là một người có nhận thức bình thường, bạn không nhất thiết phải thực sự rơi vào cảnh sinh tử mới trả lời đúng được câu hỏi bên trên. Chỉ là, chọn thì dễ, mà làm theo sự lựa chọn của lý trí mới là khó.
Image may contain: text that says 'YOUR ONLY PURPOSE IS Το WAKE ME UP, OK? THE NEXT DAY... OK WAKE UP! RING RING အဲ SHUT THE FUCK UP! I'M TRYING το SLEEP! BUT... but... COMIC POSSIBLE THANKS TO JEREMIAH BROCKMAN MRLOVENSTEIN.COM'
Chọn vs Làm
Giữa hai người: một người bị lỡ chuyến tàu có vài giây, một người tới muộn hẳn 10'. Ai sẽ là người cảm thấy bực mình, tiếc nuối hơn? Không khó để đoán được, người tới muộn vài giây sẽ có nhiều cảm xúc mạnh mẽ hơn, dù việc trễ tàu là giống nhau cho cả hai. Ở một tình huống khác, bạn là người đang đứng đợi một chuyến tàu khác, thấy một người khác bị lỡ mất vài giây cho chuyến tàu vừa chạy, bạn có cảm thấy nuối tiếc cho người đó nhiều như thể chính bạn bị lỡ nó không? Có lẽ cùng lắm bạn chỉ thốt lên "Chà, tiếc quá!" rồi lại quên việc đó ngay khi bước lên chuyến tàu của mình. 
Cái tôi và lợi ích của cái tôi luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tiềm thức của mỗi người. Nếu đó là điều không liên quan tới mình, tức không liên quan gì tới cái tôi, thì nó cũng như một cơn gió nhẹ thổi qua góc phố, đến ngay rồi cũng đi ngay khỏi tâm trí của mình. Ngược lại, cái tôi càng bị đe dọa, tổn thất về lợi ích càng lớn, thì chúng ta càng chú tâm tới sự kiện như một cách để bộ não dạy chúng ta "không được rơi vào hoàn cảnh ấy nữa". Tâm trí ta khi ấy như có khả năng ngưng đọng thời gian, cứ sống đi sống lại thời khắc biến cố ập tới, thuộc từng chi tiết của diễn biến, cũng như những cảm xúc mà ta trải nghiệm khi đó, đi kèm với những câu kiểu như "Biết thế..." hay "đáng nhẽ...". Thật oái oăm khi sự kiện có ảnh hưởng càng lớn, đáng nhẽ càng nên Let it be, thì người ta lại càng khó buông bỏ.
Tôi từng kể trong một số bài viết, anh bạn tôi và cô người yêu cũ của anh ta (cả hai đều là bạn tốt của tôi) chia tay nhau theo một cách không thể xấu xí hơn. Anh bạn tôi thì vì lòng tự trọng của mình không chịu nổi việc mình bị đá (do cô bạn cảm thấy không còn chịu được tính xấu của anh nữa nên chia tay) nên liên tục giở những chiêu trò để kéo cô nyc lại: mềm dẻo thì có qua lấy lòng phụ huynh, tặng quà, nhắn tin hỏi han chị gái; khi thấy không hiệu quả thì quay qua chửi bới, trách móc, cố khiến cô gái tin rằng cô ấy mới là người tệ hại. Cho tới tận khi anh bạn tôi có người yêu mới, anh ta vẫn không ngừng có những lời lẽ hằn học, thù hận, trách móc. Mà phàm, cái thứ cảm giác này dễ gây nghiện. Tại sao? Vì khi ta ghét bỏ ai, ta thường tự đặt ta vào vị trí của một người vô tội, cao thượng, chẳng làm gì sai, còn người bị ta thù ghét thì xấu xa, là kẻ chẳng ra gì. Vì vậy, dù cảm thấy khó chịu nhưng ta vẫn cứ luôn bấu víu lấy cái cảm giác ấy, vì nó là một cách huyễn hoặc ta cảm thấy tốt về bản thân. Bảo sao người ta hay nói, buông bỏ là hành động chỉ kẻ mạnh mới làm được.
Mahatma Gandhi quote: The weak can never forgive. Forgiveness is ...

Trong khi đó, cô nyc của anh ta thì đã vui vẻ hạnh phúc bên trời Tây với người yêu mới. Chúng tôi thi thoảng vẫn nói chuyện hỏi thăm nhau, và tuyệt nhiên cô ấy không còn nhắc tới anh bạn tôi nữa. Có lần vô tình nhắc tới anh bạn tôi, tôi hỏi "Thế em tha thứ cho nó rồi à?". Cô ấy cười nhẹ rồi nói "Với em, lỗi của ai cũng không còn quan trọng nữa. Giờ đây rất hạnh phúc, thế là đủ." Lũ bạn chơi chung với cả hai người, ai cũng thấy giữa hai người ấy, giờ đây ai hạnh phúc hơn ai. Không phải vì cô kia tài giỏi hơn, có được người yêu xịn xò hơn, mà cô ấy biết Let It Be. 

Cơ mà, khi nào thì Let It Be?

Có thể coi cuộc sống như môn chèo thuyền vượt thác mạo hiểm vậy.
Cairns White Water Rafting - All Cairns Tours

Sẽ có rất nhiều gập ghềnh. Đôi lúc bị lật thuyền. Dòng chảy của nước cũng biến hóa khôn lường. Ta cần đồng đội tốt. Ta cần cùng nhau chèo lái hết mức có thể. Khi dòng nước mạnh quá thì rồi thuyền cũng đi theo dòng nước chứ không theo sức ta chèo. Nhưng cái vui và cái đẹp của môn thể thao ở chính việc hết sức chèo lái cùng đồng đội. Để rồi dù đích đến cuối cùng của thuyền là gì, ta vẫn có thể mỉm cười cùng nhau và nói "Làm tốt lắm"
Chèo thuyền vượt thác trên những dòng sông nổi tiếng - Báo Kiến Thức

Let It Be không phải là phó mặc mọi thứ cho dòng đời xô đẩy. Đừng như dòng nước, vừa gặp vật cản nhỏ là rẽ hướng. Ta chỉ nên Let It Be khi đã cố hết sức mình, để dù kết quả có thế nào, dù tiếc nuối tới đâu, ta cũng có thể vỗ về bản thân rằng "Mày đã cố lắm rồi. Let It Be"
Bạn cảm thấy mối quan hệ tình cảm của mình đang ngày một tệ đi. Nếu bạn đã cố hết sức để vun vén cho nó, mà anh ta vẫn cứ liên tục có cớ để gây sự với bạn, Let It Be.
Gia đình bạn đã chạy vạy khắp nơi để đem lại sự chữa trị tốt nhất cho người mẹ ung thư nhưng bà vẫn qua đời. Let It Be.
Bạn bị lừa tiền. Tìm mọi cách để lấy lại số tiền bao năm dành dụm đó nhưng vẫn không lấy lại được. Let It Be.
Bạn bất cẩn bị trộm lấy mất xe. Let It Be.
Let It Be. 
Let It Be.
Let It Be.
Vì ở những giây phút cuối đời, có lẽ bạn sẽ nhận ra, những giây phút dành cho những tiếc nuối, những hận thù, những ghét bỏ, những ghen tuông, những ghen tị ấy, như cô bạn tôi nói, "chả còn ý nghĩa gì nữa".

Sáng nay tôi tìm mua một món đồ trên mạng từ Facebook Marketplace do tôi không thể mua được nó ở cửa hàng do lockdown. Vì qua người bán cá nhân nên tôi muốn giao dịch qua Paypal để được bảo vệ nếu bị lừa đảo. Anh ta ban đầu bán giá $200, sau khi nói chuyện với tôi, anh nói giảm cho tôi còn $180, tức rẻ hơn ở cửa hàng tới $70. Tôi không biết là khi chọn giao dịch Paypal là "Mua bán hàng hóa", người bán sẽ chịu phí bán hàng. Thực tế anh ấy nhận được qua Paypal là $175 thôi. Vậy là tôi phải chuyển khoản thêm cho anh ta $5, tổng cộng là $185. Dù $5 không hề lớn, nhưng nó vẫn tạo ra cái thứ lấn cấn trong lòng mà tôi phải mất tới gần 10 phút mới làm cho mình thoải mái trở lại, cũng là 10' tôi đã không thể hưởng thụ cái niềm vui tiết kiệm được $65 mà vẫn được đồ mới nguyên. Vậy mới nói, nói thì dễ. Làm được mới khó. 
Bảo sao người ta nói, dưỡng tâm là phải dưỡng cả đời.
Facebook Group Đàn Ông Học:
178
4317 lượt xem
178
18
18 bình luận